-Không được, các nhà khoa học đã nghiên cứu vành đai nhiễu tín hiệu
này hơn nửa năm nay, hiện giờ vẫn chưa có đột phá gì. Chỉ trong mười mấy
phút ngắn ngủi sao có phá giải thành công được? Hơn nữa đây không phải
là vấn đề về năng lượng. Vành đai này không cản trở năng lượng, chẳng
qua làm nhiễu toàn bộ tín hiệu điện tử. Cho nên, nguồn năng lượng cung
ứng cho phi thuyền vẫn đầy đủ, cái cần làm là khôi phục lại tín hiệu điện tử
truyền đến các thiết bị, hệ thống! Chúng ta không còn thời gian để chờ đâu!
Vương Quang Chính trầm ngâm, hỏi Nhâm Đào:
-Vậy hiện giờ có biện pháp nào giải quyết? Ta biết trong trường hợp
hệ thống duy trì sự sống ngưng hoạt động, lượng oxy chỉ đủ để hít thở
trong 30 phút. Sau đó, mỗi phút trôi qua sẽ có người chết. Ngươi là tân
nhân loại, lại là suy luận giả. Nói cho ta biết, trước mắt có biện pháp nào
giải quyết đây?
-Bom khinh khí!
Nhâm Đào lớn tiếng đáp:
-Theo lời Diêu Nguyên, trên phi thuyền Hi Vọng tổng cộng có bốn
quả bom khinh khí. Ngoài quả mà quân đoàn vũ trụ mang đi, còn lại ba quả
đều ở trong kho. Chúng ta cần lấy ra một quả, gắn lên tàu con thoi kiểu cũ,
cho nó tới gần mảnh vỡ chiến hạm, kích nổ quả bom. Chỉ có như vậy mới
có hi vọng giải cứu mọi người trên phi thuyền!
Vương Quang Chính trầm ngâm suy nghĩ, tuy hắn không phải là tân
nhân loại, càng không phải là suy luận giả hay toàn năng giả. Nhưng thân là
phó đội trưởng của tiểu đội đặc nhiệm, tâm tư hắn vốn rất tỉ mĩ. Đặc biệt về
phương diện liên quan đến mười mấy vạn người, vận mệnh của nền văn
minh nhân loại, đầu óc của hắn trở nên thanh tỉnh chưa từng có.
-Không được, kế hoạch này không thể thực hiện! Ta biết nơi chứa bom
khinh khí, nhưng nhà kho đó sử dụng thiết bị khóa mã bằng điện tử. Thiết