-Ta là nhĩ ngữ giả (người nhắc nhở). Một khi gặp phải vấn đề khó
khăn, ta tự nhiên sẽ có phương pháp giải quyết. Nếu không, các ngươi cho
rằng nửa năm nay ta làm cái gì? Bây giờ không phải là lúc thảo luận điều
này, vừa nãy ta mới nghe được cuộc nói chuyện của mọi người. Quả thật,
kế hoạch của Nhâm Đào là kế hoạch duy nhất có khả năng cứu lấy phi
thuyền Hi Vọng, ta tán thành.
Vương Quang Chính nhíu mày:
-Vậy còn mấy vấn đề kia thì sao?
Ba Lệ chỉ tay về robot ngoài hành tinh bên cạnh:
-Hắn có thể giải trừ việc nhiễu tín hiệu, nhưng khả năng tính toán của
chip xử lý trong người hắn có hạn, không thể thay thế máy tính chủ khởi
động các hệ thống khác được. Tuy thế, kích hoạt vài bộ phận thì không
thành vấn đề, dùng năng lượng của nó để mở kho chứa bom khinh khí. Rồi
sao đó dùng nó để khởi động máy tính chủ, lấy mật mã kích hoạt. Cuối
cùng, dùng động cơ của hắn đẩy tàu con thoi kiểu cũ bay về phía kẻ địch,
động cơ đẩy bằng hạt của nó vượt xa động cơ trên tàu, đồng thời…
-Nó tín hiệu giống hệt đúng không?
Nhâm Đào lập tức hỏi:
-Nhờ tín hiệu của nó mà các robot từ mảnh vỡ chiến hạm không tấn
công hắn cùng tàu con thoi đúng không? Do hạn chế trong khả năng xử lý
của chip xử lý trong người robot, bọn chúng không có khả năng nhận định
và phán xét, chỉ có thể hành động rập khuôn theo chương trình đã cài đặt từ
trước. Nếu tín hiệu hắn phát ra trùng khớp với tín hiệu của bọn chúng, như
vậy hắn sẽ không bị các robot khác tấn công!
Ba Lệ gật đầu, không nói gì thêm nữa.