Nếu chỉ như thế, với vũ khí của loài người như súng máy và súng lục
Gauss tấn công, dù bề ngoài còn hoàn chỉnh cũng vô dụng…
Nhưng thứ làm cho đám người Diêu Nguyên lâm vào khổ chiến là
việc – đám robot này hoàn toàn miễn dịch với đạn súng Gauss!
Đúng vậy, khi mọi người phát hiện ra đám robot bảo vệ trước cửa, liền
dùng súng trường cùng súng Gauss tấn công. Rất nhanh, mấy trăm con
robot đã bị tiêu diệt sạch sẽ, tuy thế đội ngũ cũng có bốn người hi sinh…
Nhưng khi đối phó với hai con robot này, vô luận là dùng súng máy
thông thường hoặc súng lục Gauss tấn công, bên ngoài robot liền xuất hiện
một tầng bảo vệ mỏng manh màu trắng. Chính lớp bảo vệ này ngăn cản
toàn bộ đạn bắn tới, thêm vào bốn cánh tay máy chuyển đổi thành bốn nòng
súng, điên cuồng oanh kích. Chưa hết, sáu chân của nó không biết cấu tạo
ra sao, mà có thể bám dính vững vàng ở bất kỳ địa hình nào, từ vách tường
tới trần nhà, phảng phất như nơi đây không phải là môi trường vũ trụ không
trọng lực. Tốc độ của nó siêu nhanh, hơn nữa cũng rất linh hoạt. Bốn binh
lính tử vong lúc trước đều do hai con robot này giết chết!
-Khốn kiếp! Vòng bảo vệ bằng năng lượng sao? Lẽ ra phải sớm dự
đoán trước, dù gì kỹ thuật của bọn họ cũng tiên tiến hơn chúng ta…
Diêu Nguyên thở hổn hển, hai con robot này căn bản không rời lối vào
duy nhất kia. Đến giờ, họ đã bị chặn ở đây gần 5 phút rồi. Thời gian nửa
tiếng chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi, hắn càng nóng lòng hơn.
Mặt Thích Hiểu Điểu cũng trắng bệch. Đáng lẽ hắn đã chết trong đợt
tấn công vừa rồi, may mà có một binh lính khác kịp thời cứu hắn, nhưng
binh lính đó không may mắn thoát khỏi. Khoảng khắc đó, làn ranh giữa
chết và sống sao lại mong manh đến thế, vô số cảm xúc phức tạp giày xé
trái tim hắn.