Nhưng bộ não hắn không ngừng vận chuyển, không ngừng suy luận,
thu thập thông tin, đưa ra các giả thuyết và kết luận. Cho đến khi một đoạn
hình ảnh lóe lên trong đầu, hắn vội vã nhìn qua các thiết bị bằng kim loại
xung quanh, rồi kêu to lên:
-Không, không phải là vòng bảo vệ bằng năng lượng! Kỹ thuật đó quá
tiên tiến, không thể là thứ mà cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn có thể
tạo ra! Đây là vòng bảo hộ bằng điện từ! Bản chất của hai cái khác nhau
hoàn toàn, nó chỉ có thể phòng ngừa các tác nhân tấn công bằng kim loại!
Đúng, nó có khả năng vô hiệu hóa đạn của chúng ta vậy, tựa như kỹ năng
trong bộ phim chiến binh X nào đó vậy!
Diêu Nguyên hơi sửng sốt, lập tức mở miệng mắng to:
-Đạn bằng nhựa? Bây giờ tìm đâu ra? Đừng đùa chứ! Loại kỹ thuật
này được che dấu tới tận giờ, không sử dụng trên các robot bình thường.
Nếu không chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Khốn kiếp!
Vừa nói, Diêu Nguyên bỗng nhiên vứt khẩu súng lục Gauss trên tay,
ánh mắt nhìn chếch về trước. Rõ ràng hắn muốn thông qua cảm biến trong
mũ, chuẩn bị khởi động thiết bị phản lực cao điện từ phía sau trang phục
chiến đấu.
Thích Hiểu Điểu nhìn thấy, vội hét lớn:
-Diêu Nguyên! Ngài muốn làm gì?
Diêu Nguyên lúc này không còn vẻ nóng giận như lúc trước, chỉ trầm
giọng nói:
-Cám ơn, ngươi Thích Hiểu Điểu. Trong thời điểm quan trọng nhất
đưa ra một thông tin quyết định…Hiện giờ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn
thành rồi. Tiếp theo là đến lượt các binh lính như chúng ta chiến đấu. Ưng,
ta sẽ tiến hành cận chiến với hai con robot này. Trang phục chiến đấu mà