Vừa nói, hắn vừa mặc bộ đồ du hành vũ tụ, đi vào khoang cách ly
chân không. Robot ngoài hành tinh nối bước theo sau, cùng tiến vào
khoang cách ly với hắn. Một người, một robot trải qua các trình tự như
nhau, thẳng đến khi lên tàu con. Robot sẽ cung cấp lực đẩy cho tàu con
thoi, bay về nơi phát ra tín hiệu duy nhất bên ngoài phi thuyền…Nơi có
mảnh vỡ chiến hạm!
-Chúng ta còn chưa biết tên hắn.
Nhâm Trừu Nguyệt bỗng thì thầm.
Ánh mắt Nhâm Đào lộ vẻ phức tạp, hồi tưởng lại tư thái bình thản của
người lính da đen trẻ tuổi kia, hắn thở dài:
-Hắn là một người vô danh…Anh hùng vô danh.
Người lính da đen kia ngồi trên tàu con thoi, nhìn về phi thuyền Hi
Vọng thông qua cửa sổ. Hắn nắm lấy dây chuyền có mặt chữ thập trên cổ,
thấp giọng cầu nguyện.
-Thượng đế, xin hãy cứu vớt nhân loại. Xin hãy cứu lấy phi thuyền Hi
Vọng, bảo vệ cho máy nhà cuối cùng của loài người. Thiên đường còn lại
không có kỳ thị chủng tộc, không có áp bức, không có tội ác…
Vĩnh viễn trường tồn! Amen!