-Ta sẽ lái tàu con thoi, ta cũng là một thành viên trong tiểu đội Hắc
Tinh, còn là một binh lính đặc nhiệm...Để chấp hành nhiệm vụ này là thích
hợp nhất. Nếu lão Diêu đã giao phi thuyền Hi Vọng cho ta, phó thác mọi
người cho ta thì cũng là lúc ta nên hoàn thành trách nhiệm này. Ta sẽ thực
hiện nhiệm vụ cuối cùng này. Mọi người lập tức trở lại vị trí của mình, chú
ý theo dõi tình hình xung quanh, đặc biệt là đám robot đã xâm nhập…
Vương Quang Chính còn chưa nói hết, bỗng nảy sinh cảnh giác, xoay
đầu né tránh. Với thân thủ của hắn, vốn có thể dễ dàng né được nhưng nơi
đây là môi trường không trọng lực. Kết quả là khi xoay đầu, thân thể hắn
chỉ dịch chuyển một chút. Một tiếng bốp vang lên, một vật nặng đã đánh
trúng sau gáy Vương Quang Chính, khiến hắn hôn mê.
Thủ phạm là một binh lính trẻ tuổi đứng bên cạnh, hắn cầm báng súng
đập vào gáy Vương Quang Chính. Biến cố xảy ra trong chớp mắt, mọi
người lập tức giơ súng lên nhắm vào binh lính kia. Người lính này dứt
khoát ném khẩu súng xuống, bình tĩnh nói:
-Để tôi đi, tôi là thành viên dự bị của quân đoàn vũ trụ. Đã từng trải
qua mấy khóa huấn luyện cũng như sát hạch. Tôi có thể điều khiển tàu con
thoi, cũng như không giữ chức vụ gì quan trọng, không người thân, không
vợ con…Tôi chết cũng không có gì ảnh hưởng cả. Đưa mật mã cho tôi.
Mọi người xung quanh im lặng, Ba Lệ ngồi xuống lấy mảnh giấy từ
tay Vương Quang Chính, đưa cho người binh lính trẻ tuổi kia. Nàng hỏi:
-…Anh có di ngôn gì không?
Người lính trẻ tuổi cầm lấy tờ giấy, nở nụ cười:
-Không cần thiết…Được rồi, coi như đây là di chúc đi. Tôi thích phi
thuyền Hi Vọng, nó là nhà của tôi. Nơi đây, không có sự xấu xa như trên
Trái Đất, người với người giúp đỡ lẫn nhau, vì loài người cống hiến. Tôi
thích không khí này, thích nơi này…