“Nguyễn Miên Miên, ngươi không lo giặt quần áo chạy tới là làm cái gì?
Lười biếng trốn việc hả?” Đức công công thấy nàng suỵt hắn, phật ý giáo
huấn.
“Thực xin lỗi a, cái này là ta đang tìm đường về a.” Miên Miên nói xong
co chân bỏ chạy, nhưng là nàng vẫn cảm giác từ phía sau có một ánh nhìn
lặng băng đang phóng tới a.
“Đợi một chút!” thanh âm nữ tử ôn nhu đột nghiên truyền tới, Miên
Miên chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên, đại mãng xà mặt đen thui
đang lạnh lùng nhìn nàng, mà bên cạnh hắn lúc này Nghi phi lại dành cho
nàng một nụ cười ôn nhu, từ từ đi về phía nàng…