“Trẫm đưa nàng về.” Dạ Mị ôm vai nàng như muốn che chở.
"Bệ hạ, người vừa mới bãi triều, thiếp biết người có nhiều chuyện chính
sự phải xử lý. Người yên tâm đi đi, không có chuyện gì đâu.”
“Trẫm có thể làm gì cho nàng?”
“Bệ hạ…” Thi Hàm thanh âm nghẹn ngào, nàng không hi vọng hắn dành
nhiều thời gian cho nàng mà chậm trễ chính sự, nếu là như vậy nàng sẽ tự
trách mình rất nhiều.
Thấy nàng nghẹ ngào, Dạ Mị than nhẹ một tiếng, “Tiểu Lam mau đưa
nàng về nghỉ ngơi, kêu người gọi Lý ngự y tới xem cho nàng đi!”
“Vâng!” Tiểu Lam vội vã nâng Nghi phi chuẩn bị ra về.
“Miên Miên, ngươi giúp Bổn cung một chuyện được không?” Thời điểm
chuẩn bị ly khai, Thi Hàm quay người nhìn về phía Miên Miên nói.
“Xin nương nương phân phó!” Miên Miên vội cúi người nói, kỳ thực
không cần nàng nhờ, chỉ cần nàng hạ chỉ thì làm sao nàng có thể không
làm.
“Kỳ thật cũng không có gì, là bổn cung hi vọng ngươi giúp bổn cung tiễn
bệ hạ về!”, nói xong bộ dáng tươi cười dưới sự nâng đỡ Tiểu Lam quay
người đi xa, mà Miên Miên lúc này ngốc trệ đứng chết trân một chỗ, muốn
nàng tiễn đại mãng xà về? Chẳng lẽ tên đại mãng xà này ngu ngốc đến độ
không biết đường về?
Phải có đến một lúc sau khi bóng Nghi phi biến mất phía xa Dạ Mị mới
hướng một hướng khác đi tới, Miên Miên thấy thế hơi sửng sốt, một giây
tới liền vội vã theo sau.