một luồng khí lạnh băng trên đỉnh đầu khiến người nàng như đông cứng lại,
nàng ngẩng đầu nhìn không khỏi hít sâu một hơi, qủa nhiên là rất nghiêm
trọng!
"Như thế nào? Trẫm rất đáng sợ?" Nhìn thấy nàng phản ứng như thế, Dạ
Mị đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.
“Bệ…bệ hạ…” Miên Miên nịnh nọt cười nhưng là bộ dáng tươi cười của
nàng cũng không thể khiến Dạ Mị bớt đi tức giận… Miên Miên thấy thế
cắn chặt môi ủy khuất nói: “Bệ hạ, tha nô tỳ a, ô ô….”
"Vì sao sợ trẫm?" Dạ Mị không để ý tới nàng đang cầu xin hỏi.
"Ô ô, không phải, nô tỳ không phải..." Miên Miên nức nở nói.
"Không nói? Vậy trẫm cần phải buông tay rồi!" nói xong, hắn vươn tay
tách ngón tay nàng đang bám trên vai mình ra.
Miên Miên thấy thế vội vàng kêu lên: ”Không phải, nô tỳ không phải là
sợ bệ hạ, mà là nô tỳ sợ…sợ…” thấy hắn vẫn không ngừng tách ngón tay
nàng, Miên Miên thật sự sợ hãi, không phải sợ chết, mà là nàng sợ chết
đuối a, chết như vậy rất khó chịu, hơn nữa, nàng lại không có phạm sai lầm
đến nỗi phải chết a…
"Sợ cái gì?" Dạ Mị vẫn tiếp tục hỏi.
Nhìn thấy hắn không hề có ý định buông tha nàng, Miên Miên bĩu môi
nhìn hắn cố lấy dũng khí lớn tiếng nói: “Nô tỳ, nô tỳ chỉ là sợ rắn a!” Nói
xong Miên Miên khóe miệng ‘oa’ một tiếng liền khóc lên, nàng khóc,
không phải là do bị hắn bức bách nói ra, mà là giờ phút này chính nàng
đang ôm một con đại mãng xà a…