Dạ Mị theo ánh mắt nàng nhìn xuống, đập vào mắt hắn là đôi chân nàng
đang không ngừng run rẩy khuấy động mặt nước.
“Nô tỳ thật không nói dối mà, nô tỳ thật sự sợ rắn, hiện tại đi đứng đều
không vững…vì nô tỳ căn bản không phải là rắn, mà là người a, người
Châu Á điển hình a!” Miên Miên thu hết dũng khí nói.
“Người?” Dạ Mị nghe vậy trên trán không khỏi nổi gân xanh, con tiểu xà
chết tiệt này là đang thử chỉ số thông minh của hắn đi?
Miên Miên thấy mặt hắn ngày càng khó coi, vội vàng giải thích: “Bệ hạ,
ta thật là người a, ngày trước ta có nuôi ấp một quả trứng, không, là trứng
rắn nhưng ta lại nghĩ là trứng chim, ngày nó nở, ta…ách…”
“Đủ!” Dạ Mị ngắt lời nàng, lông mày hắn nhíu chặt, giọng điệu rét lạnh
nói: “Ngươi là nữ nhân đầu tiên dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của trẫm,
ngươi luôn miệng nói ngươi là người, như vậy…” Bỏ lửng lại câu nói, hắn
cười lạnh đưa tay vào trong nước.
“A… người là đang làm gì? Sao lại sờ chân ta?” Miên Miên lui về phía
sau, sắc mặt thoáng chốc đỏ lên, trời ạ, sắc xà a!
Dạ Mi quỷ dị nói: “Ngươi đã quên bản thân mình là ai, trẫm là có lòng
tốt muốn giúp ngươi hiện nguyên lại hình dáng, để cho ngươi soi gương
xem mình là ai a?”
"Không!" Miên Miên một mực cự tuyệt, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy nhìn
về phía Đức công công trên bờ lên tiếng kêu cứu: “Đức công công cứu ta,
cứu ta a…”
“Bệ hạ, nô tài đi pha trà sâm cho người!”, nói xong chờ Dạ Mị gật đầu
liền nhanh chóng chuồn đi, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Miên
Miên, hàm ý rõ ràng là bảo nàng nên quí trọng cơ hội a!