Đức công công ròi đi làm cho cơ hội cuối cùng của nàng cũng tan vỡ,
Miên Miên nhing về phía Dạ Mị ha ha cười, nhưng là một giây sau lại khóc
òa nói: “Bệ hạ…Vạn cầu người, nô tỳ không muốn a, nô tỳ thật sự sợ rắn,
không thể chứng kiến đuôi rắn a, ô ô…van cầu người!”
Dạ Mị nghe vậy cười lạnh, “Muốn trẫm bỏ qua cũng được, nhưng là
ngươi nhất định phải làm một chuyện…” hắn lúc này tất nhiên là đang
muốn hảo hảo giáo huấn nàng, cái nữ nhân ngu ngốc này!
“Ta nguyện ý, ta nguyện ý á, chỉ cần không biến xà, làm gì ta cũng làm!”
Miên Miên gật đầu như gà mổ thóc nói.
“Rất tốt!” Mắt Dạ Mị lóe tinh quang nhìn thẳng vào khuôn mặt đơn
thuần của nàng, cầm ngón tay trỏ nàng đặt bên khóe miệng mình. Cảm giác
sự mềm mại đầu ngón tay nàng, khóe miệng hắn giương lên một ánh cười
vui vẻ, “Hôn ta ở đây!” Nói xong ánh mắt lộ lên tia sắc tà.