nào đi? Nàng hít sâu một hơi nhìn về phía hắn nở nụ cười khổ, “Nô tỳ… nô
tỳ không quấy rầy vương gia!” nói rồi nhanh chóng quay người đi ra.
“Ngươi chán ghét bổn vương như vậy sao?” Ngay khi nàng quay người,
Dạ Phong nhíu mày hỏi.
Miên Miên nghe vậy vội vàng nhìn về phía hắn, lắc đầu nói: “Không
ghét, một chút cũng không…”
“Ha ha, đã không ghét vì sao phải rời đi?” Dạ Phong nói rồi vịn tay đẩy
xe lăn đưa mắt nhìn ánh trăng trên cao.
Miên Miên bị hắn nói như vậy không biết nói gì, cũng không biết nên
làm sao mới phải.
“Theo bồi ta một lúc!” hắn vẫn không quay đầu nói.
Miên Miên có chút sững sờ, vội vã gật đầu đi tới bên cạnh hắn, theo ánh
mắt hắn nàng tươi cười ngồi xuống dưới thảm cỏ, Dạ Phong thấy thế cười
hỏi, “Ngươi vừa hát khúc gì, nghe rất hay…”
“A, đó là khúc hát ở quê nhà ta…” Miên Miên cười ngây ngốc nói, đột
nhiên được hắn khen khiến cho nàng có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng.
Thấy bộ dáng khả ái của nàng, hắn không nhịn được cười cười: “Lần đầu
tiên ta phát hiện ra nụ cười của ngươi cùng những vì sao trên kia có chút
giống nhau, rất sáng, rất mê người…”
Miên Miên được hắn khen mặt càng thêm đỏ, đưa mắt lên nhìn lên trời,
nàng muốn xem vì sao mà hắn đã ví với mình, nhưng là ngay tại lúc nàng
ngẩng đầu lên thì trên bầu trời xuất hiện vô số dải ánh sáng đang xẹt qua,
bầu trời đêm lúc này đẹp không thể tả, Miên Miên trừng lớn hai mắt nhanh
chóng kéo lấy tay Dạ Phong hưng phấn reo lên: “Sao băng, sao băng a…”