Miên vô cùng tự tin nói, đứng dậy “Được rồi…, cậu hôm nay thật kỳ quái,
xem ra chắc chắn là rất mệt rồi, qua phòng ngủ của mình ngủ đi.”
“Không được, mình còn có việc, mình đi trước.” Trịnh Châu cầm lấy túi
xách mở cửa ra biến mất nhanh như một cơn gió, nhanh chóng như vậy
khiến Miên Miên không tự giác nhíu mày, cô ấy đến tột cùng là làm sao
vậy?!