chuyện với con chim bên trong tay.
Mang theo “trứng chim” đi tới đỉnh núi, cô rất quen thuộc tránh được
những người buổi sáng tới đỉnh núi luyện công, hôm nay khí trời thật sự vô
cùng sáng sủa, vạn dặm không mây, trời xanh cũng vô cùng tươi đẹp, cảnh
đẹp thiên nhiên luôn khiến con người rung động.
“Chim nhỏ chim nhỏ, mày nên thức rồi, nhìn xem, hôm nay mặt trời thật
rực rỡ, không khí trong lành cỡ nào, mày đã ngủ lâu như vậy cũng nên thức
rồi.” Nguyễn Miên Miên nhẹ nhàng vuốt ve trứng trong tay nhìn về phía
mặt trời trong nội tâm thấy ấm áp.
Tiếng “xoẹt xoẹt~” đột ngột vang lên, cái trứng trong tay cô phát ra tiếng
động, Miên Miên vôi vàng nhìn, chỉ thấy quả trứng trong tay cô bắt đầu có
chút lay động, lòng cô lập tức thót tới cổ họng, trời ạ, chẳng lẽ chim nhỏ đã
sắp nở?!
Nguyễn Miên Miên khẩn trương không thôi, vội vàng đặt quả trứng
trong tay trên tảng đá, cô ngồi trước mặt quả trứng, cô đã chuẩn bị tốt để
“chim non” nhìn thấy cô, chim nhỏ chim nhỏ, ta đã chờ mày lâu rồi đấy!
“Xoẹt xoẹt~” một tiếng, vỏ trứng rốt cục cũng vỡ, kỳ quái chính là bên
trong truyền ra không phải tiếng chíp chíp, mà là tiếng Híz-khà zz Hí-zzz
khác lạ, Miên Miên khó hiểu nhíu mày, đúng lúc này, một con rắn nhỏ đầu
có vằn phá vỏ mà ra, vươn cái đầu rắn trơn mượt của nó, mắt Nguyễn Miên
Miên lập tức trừng lớn như gặp quỷ, một giây sau, một tiếng kêu hoảng sợ
vang khắp Phượng Hoàng Sơn.
“Rắn… rắn… rắn rắn” Nguyễn Miên Miên bị hù run cả người, chân
không ngừng lui về phía sau, mà con rắn kia vừa thô vừa to lại như vô tội
nhìn cô, đại khái là do kết quả của việc cô mỗi ngày cùng nó “trứng giáo”,
nó tựa hồ nhận ra tiếng nói của cô, vì vậy bắt đầu bò về phía cô.