Dưới sự thúc giục của Đức công công, Miên Miên khẩn trương rời kiệu,
đập vào mắt nàng ba chữ Tử Tinh cung khiến nàng kinh hãi, nơi đây không
phải là tẩm cung của đại mãng xà sao?
“Đi vào!” Đức công công không lãng phí thời gian trực tiếp đẩy nàng
vào, đóng cửa lại rồi cùng những thái dám khác nâng kiệu rời đi.
"Đức Công công... Đức Công công, ngươi mở cửa… mở cửa a..." đột
nhiên bị đẩy vào một không gian tối, Miên Miên hoảng hốt không thôi, đây
không phải là nhà tắm mà là phòng ngủ của đại mãng xà a, não nàng không
ngừng tưởng tượng, tối thế này liệu có phải hắn đã hiện nguyên hình rồi, có
khi nào đang há to mồm chờ nàng đi vào không?
“Đức công công… Đức công công, mau thả ta ra, van cầu ngươi thả ta ra
a…” Miên Miên ra sức đập cửa kêu cứu nhưng mà mặc nàng cố thế nào
cánh cửa vẫn không hề suy suyển.
"Ngươi rất sợ ta sao?" Giọng nói lạnh băng từ trong bóng tối truyền ra
khiến Miên Miên bị hù nhũn cả người ngã ngồi trên đất. “Ngươi…ngươi
đừng tới đây…không muốn…ta không muốn chơi mèo vờn chuột với
ngươi a...không thích mèo a…” Miên Miên run rẩy sợ hãi, ở trong phòng
tối như vậy cùng một con đại mãng xà sao có thể không sợ a?
Đúng lúc này trong phòng đột nhiên hiện lên ánh sáng hồng từ một ngọn
đèn, căn phòng thêm màu sắc kỳ ảo, không khí quỉ dị giảm bớt rất nhiều,
Miên Miên chậm rãi đứng dậy đi về phía ánh sáng, vừa bước qua màn
trướng đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho ngây ngẩn cả người…
Phía sau sa trướng kia chính là Dạ Mị, nàng sững sờ không biết hình
dung như thế nào, hắn ngồi trên ghế kia, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo
choàng tắm, trên gương mặt góc cạnh, tuấn dật hiện lên nét nhàn nhạt
không bị trói buộc, ánh mắt thâm sâu mê người, khóe miệng khẽ giương
lên,… toàn thân toát ra sự cuồng dã dị thường mê hoặc lòng người.