Miên Miên sững sờ vì kinh ngạc, lần đầu tiên nàng phát hiện hắn ở dưới
ánh đề như vậy có chút quỉ dị. Quỉ dị? Miên Miên nuốt nước miếng đánh
ực một cái, cúi người nói: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ!”
Dạ Mi nghe vậy nhàn nhã từ ghế đứng lên đi đến, nâng cằm nàng lên rồi
cười lạnh, “Sợ rắn? Hử?”
Miên Miên thấy thế khẩn trương không dám thở mạnh, nàng không biết
những lời này của hắn là có ý gì.
“Ngươi cũng đã biết là trẫm ghét nhất là người nói dối đúng không?” nói
rồi đứng thẳng lạnh lùng nhìn nàng.
Nguyễn Miên Miên vẫn cúi người như cũ nhưng lông mày không tự chủ
nhíu lại bởi một luồng khí lạnh trên đỉnh đầu, lạnh đến thấu xương cốt
khiến nàng không tự chủ rùng mình một cái.
"Đứng vững nhìn trẫm!" Dạ Mị thanh âm lạnh lùng nói.
Miên Miên nghe vậy vội vàng trấn áp sự lo lắng đứng vững nhìn hắn
khiếp đảm cười xấu hổ.
“Ngươi nói, nếu có một nữ nhân lừa gạt trẫm thì trẫm nên làm thế nào
trừng phạt nàng ta đây?” nói rồi nheo mắt, cười quỉ dị.
Miên Miên mãnh liệt nuốt nước miếng, khóe miệng co giật ngượng
ngùng cười, vì cái gì nàng cảm thấy hắn lạnh lùng hơn mọi lần rất nhiều
khiến cho nàng cảm thấy giống như đứng trong phòng băng vậy?
"Trẫm đang hỏi ngươi đấy?" Thấy nàng không trả lời, Dạ Mị trừng cả
giận nói.
“Bệ hạ…cái này…cái này đương nhiên là phải nghiêm phạt rồi…ách…
có ai đắc tội với bệ hạ rồi ạ?” Miên Miên run rẩy trả lời.