sự kiện bất ngờ cũng không dễ dàng lăn ra té xỉu!” Dạ Mị cười cười nhìn
nàng cố kéo dài hai chữ bất ngờ…
Miên Miên nghe vậy không khỏi run rẩy khóe miệng, khó trách hôm nay
bị hắn hôn nàng không có té xỉu, nguyên lai…nguyên lai…
“Người lừa gạt trẫm, quyến rũ ngự đệ trẫm, tội của ngươi rất nặng!”
ngón tay trỏ Dạ Mị gõ gõ chóp mũi nàng nhướn mày nói.
"Không... Không phải, ta cùng Tuyết vương gia chỉ là bằng hữu, bằng
hữu... Thật sự chỉ là bằng hữu, ngươi phải tin tưởng ta!" Miên Miên bĩu
môi sắp khóc tới nơi, ô ô, ánh mắt đại mãng xà thật háo sắc, nàng rất sợ a…
"Như thế nào? Sợ?" Dạ Mị vẫn tiếp tục đùa với nàng, đêm còn dài cũng
không nên vội vã.
"Ô ô, bệ hạ, ngươi thả ta đi, ta thật không có quyến rũ ngự đệ của ngươi,
ngươi tin ta đi, ô ô….” Miên Miên vẻ mặt cầu xin nói.
“Không cần giải thích, giải thích nghĩa là cố che dấu!” nói xong lại trưng
ra một nụ cười giảo hoạt.
Miên Miên nghe hắn nói vậy không tự chủ nhíu chặt mày, những lời thế
này sao nàng nghe quen tai quá? Chỉ tiếc là không đợi nàng nghĩ ra đã nghe
ở đâu thì môi hắn đã một lần nữa áp xuống, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào
thăm dò chiếm hữu nàng.
"A..." Miên Miên đầu óc trống rỗng giống như mọi sức lực đều bị rút ra
khỏi cơ thể, môi hắn không ngừng dây dưa trêu chọc khiến ý thức nàng
càng lúc càng mơ hồ, thân thể xụi lơ trên giường, chút ý thức còn sót lại
không ngừng nhắc nhở nàng phải thoát ra, nếu không, nàng kia chẳng phải
là…