Dạ Mị dường như cũng nhận thấy sự phân tâm của nàng, mày hơi nhíu
nhưng vẫn không chịu buông tha nàng, môi hơi rời môi nàng thấp giọng
nói: “Nữ nhân ngốc, phải chuyên tâm!” rồi lần nữa không chờ Miên Miên
kịp phản ứng tiếp tục hôn nàng. Miên Miên bị hắn trêu chọc chút ý chí cuối
cùng nhanh chóng mất đi.
Dạ Mị không ngừng dẫn dắt nàng thẳng đến khi nàng hiểu được đáp lại
thì nụ hôn của hai người càng ngày càng sâu, giờ phút này Miên Miên chỉ
có thể trôi theo cảm xúc, lọai cảm giác nâng nâng giống như đang ở trên
mây khiến cho nàng thực sự muốn hét lớn lên.
Dạ Mị ôn nhu vuốt ve eo nàng, ở trên lưng nàng không ngừng vẽ loạn cố
gắng làm cho nàng thả lỏng người, môi không ngừng hôn xuống dưới, thấp
dần…Môi hắn, lưỡi hắn không ngừng cuốn lấy môi lưỡi nàng khiến nội
tâm sâu kín của nàng rung động.
"n..." Miên Miên nhắm mắt, nhịn không được rên lên một tiếng, thanh
âm vừa ra khỏi miệng lập tức khiến nàng ngây người sợ hãi đưa tay che
miệng, cái này… đây là chính nàng rên lên?
“Tiểu ngốc nghếch muốn ta sao?" Dạ Mị ở trên người nàng cười tà hỏi.
“Ta mới không phải tiểu ngốc nghếch, ta…ta phải đi về rồi!” Miên Miên
mặt mày đỏ bừng muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn đè lại, nàng chỉ là con
cừu nhỏ sao có thể thoát khỏi đại mãng xà hắn đây?
"Ngươi... cái tên đại sắc xà muốn gì?"
Dạ Mị nghe nàng hỏi, khóe miêng hơi cười đưa tay nhẹ lướt qua môi
nàng nói: “Ngươi nói xem?”
"Không... Không biết..." Miên Miên toàn thân cứng ngắc thấp lẩm bẩm.