nói: “Ngươi…Ngươi đừng tới đây a… Ngươi tới nữa là ta la lên đó…”
“Ngươi tối hôm qua kêu lên không nhỏ nha!” Hắn cười nói.
“Ngươi…ngươi vô sỉ!” Miên miên đỏ bừng mặt kêu lên!
“Vô sỉ? Trẫm nhớ tối qua ai đó rất là hưởng thụ nha…chẳng lẽ cần trẫm
làm thêm vài lần nữa ngươi mới nhớ sao?” Dạ Mị nhướn mi giọng đùa giỡn
nói.
"Ngươi... Ngươi..." Miên Miên nghĩ cả buổi mà không biết nói gì, mặt
càng lúc càng đỏ hơn.
Dạ Mị trong lúc này đã đi đến trước mặt nàng đưa tay khều khều bọc đồ
cười lạnh lùng nói: “Như thế nào? Đeo cái này là chuẩn bị đi đâu?”
Miên Miên thấy mắt hạnh ánh lên tia lạnh lùng thì có chút sợ hãi, “Cái
kia…những thứ này là của ngươi ban thưởng cho ta, ta…ta muốn cất kỹ
chúng, cho nên…gom lại cất trong bao là thỏa đáng mà!” nàng cười xấu hổ
nói.
"Ờ? Nguyên lai là như vậy a…n, ngươi thích là tốt rồi!"
“Cái này, ta muốn nói, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, hơn
nữa…ta cảm thấy mình không thích hợp làm phi tử, cho nên ngươi vẫn là
nên thả ta đi a…” Miên Miên khẩn cầu nói.
“Ngươi muốn rời trẫm đi?” thanh âm hắn dần lạnh như băng, hắn chán
ghét đến vậy sao?
“Cái kia… người cùng xà không thể ở cùng một chỗ, nếu không sẽ thành
nhân thú luyến ái rồi, cái này…nếu sinh hài tử sẽ là nửa người nửa xà sao?”
Miên Miên kích động đến nỗi quên mất mình giờ đây cũng là một con rắn.