Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, lòng cô lại suy sụp xuống, bởi vì cô đột
nhiên nghĩ đến một chuyện khác…
Cô rốt cuộc cũng hiểu rõ lí do Trịnh Châu khác thường, cũng hiểu được
cô ấy có ý gì rồi, đại khái Châu Châu cũng không muốn cô chết a, chỉ tiếc,
cô ấy lại là cấp dưới của Ngải Vân, có lẽ lương tâm cắn rứt, cho nên cô ấy
muộn như vậy còn tới khuyên cô bỏ cái trứng kia, chỉ là cô nằm mơ cũng
không nghĩ tới Ngải Vân sẽ muốn cô chết…
Cô cùng Ngải Vân quen nhau từ năm đầu tiểu học, cho tới giờ 23 tuổi,
nhiều năm như vậy, cô đã sớm coi cô ấy như chị em ruột, cô bao dung tính
tình giống đại tiểu thư của cô ấy, bao dung cô ấy vô lý quậy phá, thật không
nghĩ đến, cô thật lòng lại đổi lấy sự đối đãi như thế của cô ấy, cô ấy muốn
cô chết… Còn là cái chết “khác loại” như thế!
Chỉ là Ngải Vân nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, cô không những không
chết, lại ngoài ý muốn xuyên không, xuyên đến một thế giới khác sống tiếp,
nhưng, trải qua chuyện này, lòng của cô đã chết hơn phân nửa, bị bạn tốt
nhất hại chết, loại tâm tình này cho dù ai cũng không thể bình tĩnh.
“Cha, mẹ, con gái thực xin lỗi hai người, con kết bạn không đúng người
sau này không thể chăm sóc cha mẹ, con tin anh hai chị dâu sẽ đối đãi tốt
với cha mẹ, sớm ngày quên con đi, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải
hạnh phúc…” Nói xong, Nguyễn Miên Miên cũng nhịn không được hai tay
che mặt khóc ồ lên…