“A …..yêu quái a….” Nguyễn Miên Miên dùng toàn bộ sức lực lớn tiếng
la lên, mắt cô bởi vì thấy cái “chân” kia của mình mà mở to hơn mắt bò, cả
thân thể đều run rẩy run rẩy không thôi, hàm răng run lên đập vào nhau
phát ra tiếng “lập cập lập cập…”, trời ạ, cái “chân” kia… NO, đây không
phải là chân, đó là một cái đuôi, đúng hơn là một cái đuôi rắn có vẩy…
“Không… Sẽ không đâu… Cái này… Nhất định nhất định là ảo giác,
đúng… phải… Là ảo giác” Nguyễn Miên Miên run giọng cố gắng thôi
miên mình, ngay sau đó cô vừa điên cuồng nuốt nước miếng muốn dùng
cách này để giảm bớt cảm giác sợ hãi, vừa cẩn thận từng chút một đưa tay
ra, chỉ thấy tay cô nhẹ nhàng run rẩy đặt trên cái đuôi sờ một cái, lập tức,
cảm giác lạnh buốt kia làm cho cô lần nữa thét lên không thôi.
“Ah …rắn… rắn… rắn rắn rắn ——” Nguyễn Miên Miên rống lớn, một
giây sau, cô bởi vì không chịu được sợ hãi như vậy, cả người lập tức trở
thành trạng thái cương thi, cứng ngắc ngã xuống giường triệt để hôn mê bất
tỉnh, chỉ là ngất đi nên cô không biết, chờ đợi cô sẽ là sự thật so với cái này
còn đáng sợ hơn…