“Ách…” Đúng lúc này, mày Nguyễn Miên Miên không tự giác nhíu lại.
“Lão gia phu nhân, tiểu thư tỉnh.” Nha hoàn Tiểu Thúy hưng phấn nói.
“Miên Miên, Miên Miên…” Phu nhân dung mạo xinh đẹp ngồi bên
giường Miên Miên, lo lắng nắm tay nàng nhẹ giọng gọi.
“Yêu quái… Yêu quái… Yêu quái…” Miên Miên nhắm chặt hai mắt
miệng không ngừng lặp lại những lời này, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng cực
kỳ khó chịu.
“Yêu quái?” Nghe vậy, mọi người khó hiểu nhìn nhau, yêu quái? Ở đâu
ra yêu quái?!
“Miên Miên con tỉnh a, con đừng dọa mẫu thân, Miên Miên…” Phu nhân
lo lắng la lên.
“Yêu quái a…” Trong lúc đó, Nguyễn Miên Miên thoáng cái từ trên
giường ngồi dậy, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
“Miên Miên, Miên Miên con làm sao vậy, đừng dọa mẫu thân.” Bên tai
Nguyễn Miên Miên truyền đến giọng nói vô cùng dịu dàng, ừm? Ai đang
gọi nàng?!
Lúc này, theo giọng nói lo lắng, Miên Miên nghiêng đầu nhìn bà, lập tức
bị dung nhan xinh đẹp của bà làm rung động, trên gương mặt xinh đẹp của
bà thật buồn bã, “Miên Miên, con còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nói
cho mẫu thân biết.”
“Làm sao người biết con tên Miên Miên?” Nguyễn Miên Miên khó hiểu
hỏi.
“Nha đầu, đã bảo con không được một mình đi bơi, con xem con thiếu
chút nữa đã bị chết đuối, như thế nào, hiện tại ngay cả mình tên gì cũng