không biết rồi hả?” Nam nhân có chút bất mãn nói.
“Lão gia sao người lại dọa Miên Miên, đại phu không phải đã nói rồi
sao, thời gian Miên Miên trong nước quá dài, có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời,
người đừng quát nó như vậy.” Nữ tử dung mạo xinh đẹp không vui nói,
nghe vậy, nam nhân anh tuấn không nói gì nữa.
“Miên Miên a, con họ Nguyễn, tên Nguyễn Miên Miên, đây là phụ thân
con, ta là mẫu thân, con yên tâm, đại phu nói con có thể sẽ bị mất trí nhớ
tạm thời nhưng không bao lâu sẽ khôi phục.” Nguyễn phu nhân dịu dàng
nói.
“Mẫu thân…” Miên Miên nhẹ gọi một tiếng, thật sự trùng hợp a, thì ra,
nàng cũng là Nguyễn Miên Miên, nhưng không đợi nàng vui sướng liền lập
tức nhớ tới chuyện trước đó, vì vậy khẩn trương nắm cánh tay Nguyễn phu
nhân la lên: “Mẫu thân, con là yêu quái, con là yêu quái a…”
Mọi người nghe nói lần nữa ngây ngẩn cả người, Miên Miên thấy mọi
người vạn phần khó hiểu nhìn mình liền buông tay ra nói: “Thật đó, con
không lừa mọi người, con có đuôi rắn, đuôi rắn thật lớn thật lớn.” Nói
xong, vội vén chăn lên muốn cho mọi người xem rõ, ai ngờ lúc này đây,
đuôi rắn khi trước nàng thấy đã biến mất, chỉ có một đôi chân bóng loáng
trắng noãn…