“Không muốn, con muốn chết, đuôi rắn thật đáng sợ, thật đáng sợ…”
Miên Miên căn bản không nghe được lời Nguyễn phu nhân nói, nàng một
mực suy nghĩ việc trước đó.
“Miên Miên con không phải yêu quái, chúng ta cũng có đuôi rắn.” Trong
lúc đó, giọng Nguyễn phu nhân cao lên rất nhiều lần, khiến Miên Miên
ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn về phía bà hỏi: “Người vừa mới nói gì?
Nguyễn phu nhân không trả lời nàng…, mà đứng dậy nhìn mọi người,
thấy mọi người gật gật đầu, chợt Miên Miên chỉ cảm thấy trước mắt lóe
sáng, một giây sau, hình ảnh trước mắt khiến nàng thét lên khủng bố,
Nguyễn phu nhân, Nguyễn lão gia, nha hoàn hạ nhân vừa mới đứng trong
phòng chân còn bình thường lập tức đều biến thành đuôi rắn thật dài…
“A………. rắn a….” không ngoài dự kiến, Nguyễn Miên Miên lần nữa
hôn mê bất tỉnh.
--- --------Nửa tháng sau---- --------
“Tiểu thư người ăn một chút a.” Tiểu Thúy đem thức ăn đặt trên bàn nhẹ
giọng gọi Nguyễn Miên Miên ngồi trên giường.
“Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi.” Nguyễn Miên Miên vô lực nói.
Nghe vậy, Tiểu Thúy chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi.
Nguyễn Miên Miên vô lực nhìn về phía mái hiên, nội tâm bi thương tới
cực điểm, nửa tháng rồi, nàng không đếm được mình đã sợ ngất bao nhiêu
lần, thần a, cứu nàng a, có ai có thể nói cho nàng biết vì sao người khác
không phải xuyên không trở thành tiểu thư thì là quý phi, kỳ thật nàng chưa
từng có yêu cầu nhiều, chỉ hi vọng mình có thể là một người bình thường là
được rồi, nhưng vì sao lại cho nàng trở thành súc sinh?
Súc sinh thì súc sinh a, nhưng vì sao lại là một con rắn…