Dạ Mị nghe nàng nói vậy cũng ngồi xuống cạnh, nâng khuôn mặt nhỏ
của nàng đang thương tâm khóc lên, nhíu máy nói: “Lau nước mắt đi!”
“Làm gì? Người nào khóc chẳng có nước mắt nha…” nàng xung tay áo
xoạt một cái đem nước mắt lau sạch.
"Ngươi có thể xuất cung!" hắn đột nhiên nói.
"Ách… Thật sự?" Miên Miên ngước mặt lên nhìn hắn hỏi.
"Đúng!" Hắn như trước chậm rãi trả lời.
Miên Miên nghe vậy kích động ôm cánh tay hắn, cảm kích nói: “Ta biết
ngươi là con rắn tốt mà, ta đại diện Đảng, đại biểu quốc gia, đại biểu tổ
chức cảm tạ ngài a!”
“Ngươi có thể đi nhưng là hoán tẩy phòng toàn bộ chém đầu, đương
nhiên, cả bọn họ cũng vậy!” nói rồi chỉ ra ngoái cửa, hàm ý nói tới đám
cung nữ thái giám ngoài kia.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi đùa giỡn ta?" Miên Miên khuôn mặt nhỏ nhắn
vừa mới cười xong thoáng chốc nổi giận đùng đùng.
"Đùa giỡn ngươi thì như thế nào, trẫm cao hứng!" Trước nay nàng luôn
chọc giận hắn, lần này hắn cho nàng nếm thử tư vị bị người khác chọc giận!
"Ô ô... Lừa gạt, đại lừa gạt..." Miên Miên khóc rống lên.
"Câm miệng!" Dạ Mị nhíu mày quát lớn.
"Ô ô, ngươi quá đáng, ngươi lừa đảo..."
Thấy nàng nước mắt không ngừng, Dạ Mị vươn tay chế trụ gáy nàng hôn
xuống ngăn lại những tiếp thút thít nỉ non của nàng. Miên Miên ngạc nhiên
sững người quên cả khóc khiến Dạ Mị rất hài lòng cười khẽ, tiếp tục hôn