“Làm loạn cái gì?” Từ xa truyền tới tiếng quát lớn khiến bọn thái giám
cứng người.
Miên Miên cũng hơi sửng sốt, vội vàng nhìn qua, là hắn, Tuyết vương
gia!
"Đây không phải Tuyết vương gia sao?" Nhu phi nhìn thấy hắn mỉm cười
khách khí. Ai cũng biết Dạ Mị rất thương hắn, chỉ cần là vật hắn muốn thì
nhất định Dạ Mị sẽ tìm cách tìm cho hắn.
“Xảy ra chuyện gì?” Dạ Phong ngồi trên xe lăn nhìn thấy Miên Miên
đang ôm lấy cung nữ kia, trên người hai người đầy vết thương cũng hiểu
được nội tình. Nha đầu này lại thương người quá rồi!
“Cũng không có việc gì, cung nữ này làm hư trâm cài tóc của bổn cung,
vốn định dạy cho nàng ta một bài học ai biết được Ngất phi lại đột nhiên
lao vào khiến bọn thái giám bất ngờ không nhìn rõ nên có hơi lỡ tay chút
đỉnh!”
“Không nhìn rõ?” Dạ Phong nghe vậy cười lạnh nói, “Đã vậy thì chắc
cũng không cần có mắt làm gì đâu!”
“Aaaaaa…”, lời vừa dứt đã thấy một hắc y nhân xuất hiện sau lưng hai
thái giám kia, chỉ trong một giây ngắn ngủi lại biến mắt chỉ để lại hai tiếng
la hét thất thanh.
Nhu phi thấy mắt của hai thái giám bị tùy tùng Tuyết vương gia móc mất
thì bị hù cho sợ run người. Nàng vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn,
Tuyết vương gia nổi tiếng tàn bạo này nàng đấu không lại được.
“Tuyết vương gia, thủ hạ của ngươi thật lợi hại nha!” Nhu phi cười nịnh
nọt nói.