“Ngươi không sao chứ?” Tuyết vương gia căn bản không để nàng ta
trong mắt mà chỉ chăm chú hỏi Miên Miên.
Miên Miên cảm kích lắc lắc đầu mỉm cười với hắn, đỡ Vô Tình dậy nhìn
hắn hỏi: “Tuyết vương gia, ta có thể thu nhận A Tình được không?”
“Đương nhiên có thể!”
"Cảm ơn Tuyết vương gia!" Miên Miên thấy hắn đồng ý thì cười rất vui
vẻ, nhìn Vô Tình nói: “A Tình, từ nay về sau ngươi đi theo ra, ta nhất định
sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi!”
Vô Tình thấy thế mỉm cười, nàng được Miên Miên cứu không chỉ một
lần, nàng thật sự không có vô tình mà chỉ là không để lộ tình cảm ra bên
ngoài mà thôi. Lúc này đây nàng đã lập lời thề, kiếp này trừ khi nàng chết
nếu không sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Miên Miên.
Thấy hai người cười nói với nhau đem mình quăng qua một bên, Nhu phi
sắc mặt vạn phần khó coi, “Tuyết vương gia đã ra mặt thì chuyện này bổn
cung cũng không thể so đo nữa rồi, nếu có gì không đúng, tỷ tỷ bồi tội với
muội muội!” nói rồi quay người bỏ đi, một khắc quay lưng này nụ cười trên
mặt biến mất chuyển sang rét lạnh, Nguyễn Miên Miên, lần này bổn cung
bỏ qua cho ngươi nhưng lần tới ngươi sẽ không may mắn thế đâu, bổn cung
nhất định sẽ tiễn ngươi tới gặp Diêm vương mà kể tội.