không muốn xui xẻo như vậy đâu, cái này so với hỏa tiễn chẳng phải còn
muốn nhanh hơn sao?
"Nương nương, hiện tại tiểu hài tử hết thảy đều phát triển bình thường,
ngài yên tâm chờ tới ngày lâm bồn a!” Vương ngự y vuốt râu cười nói.
Miên Miên nghe vậy ngây ngốc nhìn hắn hỏi: “Vương ngự y nói vậy
chẳng lẽ ba bốn ngày sau ta sẽ sinh sao?
“Đương nhiên không phải thế ạ, người sẽ mang thai ba tháng, ba tháng
sau liền sẽ hạ sinh trứng tiểu thái tử!”
"Trứng?"
“Đúng vậy thưa nương nương, trứng sinh ra còn cần được người ấp ủ
chừng một tháng thì tiểu thái tử có thể xuất thế rồi!” Vương ngự y cười lớn
giải thích cho nàng.
"Cái gì? Ấp trứng? Giống như gà mái ấp trứng á?" Miên Miên cả người
run rẩy hỏi.
“Đúng vậy, lúc đó thì mỗi ngày nương nương phải ấp tiểu thái tử trong
ngực cho đến khi người đủ năng lực phá vỏ ra!”
Miên Miên nghe vậy thật muốn té xỉu mà, trong bụng nàng không phải là
rắn mà là trứng rắn, hạ sinh xong nàng còn phải ấp trứng? Trời ạ, nàng là
người a, nàng không muốn như gà mái ấp trứng đâu!
“Vậy vương ngự y, cái đuôi kia bao giờ sẽ biến mất?” Vô Tình vội xen
vào hỏi.
"A, cái này không cần phải lo lắng, mang thai giai đoạn đầu đều giống
như vậy, vài ngày sau sẽ tự khôi phục lại thôi!” nói rồi nhìn về phía Miên
Miên hỏi: “Nương nương, nếu không còn việc gì nữa thì thần xin cáo lui về