"Thi Hàm, nàng có khá hơn chút nào không?” Dạ Mị ngồi bên giường
nắm tay Nghi phi ân cần hỏi.
“Thiếp không có việc gì, đã để bệ hạ lo lắng rồi!” Nghi phi ngồi trên
giường mỉm cười nói.
“Không có việc gì là tốt rồi, lần sau không thoải mái nhất định phải
truyền ngự y, trẫm đã lo lắng suốt cả đêm qua, không có việc gì là tốt rồi!”
Dạ Mị vẻ mặt lo lắng nói.
"Bệ hạ..." Nghi phi nghe hắn nói mà cảm động đến muốn khóc, nàng biết
rõ là hắn rất yêu nàng mà.
“Tỷ tỷ, bệ hạ rất yêu thương tỷ tỷ a!” Nhu phi ngồi một bên bày ra bộ
dáng hâm mộ nhưng là nội tâm nàng ta sớm đã ghen đến mờ mắt rồi.
“Như thế nào? Trẫm không làm Nhu phi đau lòng đó chứ?” Dạ Mị nhìn
nàng ra nở nụ cười.
Nhu phi thấy thế mặt thoáng đỏ, một nam nhân tuấn mỹ như hắn thì làm
sao không khiến nàng động tâm cho được đây.
“Bệ hạ, muội muội bị ngươi chọc cho đỏ mặt rồi, có thời gian ngươi nên
quan tâm tới muội muội hơn một chút!” Nghi phi ôn nhu nói.
Nhu phi nghe vậy má càng thêm đỏ, ánh mắt cảm kích hướng tới Nhu
phi, hôm nay nàng ta nói chuyện cũng coi là xuôi tai đi!
“Được, trẫm nhất định sẽ hảo hảo cưng chiều Nhu phi!” nói rồi nhìn Nhu
phi hàm ý sâu xa.
"Bệ hạ, Vương ngự y cầu kiến" Đức Công công cúi người đi vào nói.
Dạ Mị gật gật đầu, xem ra, Vương ngự y nhất định đã tìm ra được thuốc
tốt cho bệnh tình của Nghi phi rồi.