“Tỷ tỷ, đây là lễ vật muội tặng cho tỷ!” nói rồi mở hộp ra, cười ngây
ngốc.
Nghi phi chỉ thấy trong hộp nào là Tuyết liên ngàn năm, lộc nhung,…
không cần đoán cũng biết là của các tần phi tới thăm dâng tặng, nay Miên
Miên lại lấy ra tặng cho nàng là có ý gì?
"Tỷ tỷ sao vậy? Không vui sao?" Miên Miên thấy nàng ta im lặng thì lo
lắng hỏi.
“Tỷ tỷ tới thăm muội không có mang theo lễ vật, nhận lễ vật của muội
như thế này có chút xấu hổ. Muội phải biết những lễ vật này đều rất trân
quí không hề dễ tìm thấy đâu!” Nghi phi trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ
nàng ta không biết những thứ này trân quí đến thế nào sao?
“Vật quí thì cũng phải dùng đúng thời điểm thì mới có giá trị, muội muội
thân thể khỏe mạnh đâu cần tới những thứ này… Những thứ này xin tỷ tỷ
nhận lấy, đừng khách khí với muội!” Miên Miên nắm tay nàng ta chân
thành nói.
Nghi phi bị nàng làm cho ngây ngẩn cả người, nàng không biết Miên
Miên thật sự đơn thuần hay là tâm cơ thực sự quá sâu?
“Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ chuyện gì?” Miên Miên thấy nàng ta im
lặng lại lo lắng hỏi thăm.
“Không, không có gì, chỉ là đang muốn ăn một chút trái cây thôi!” Nghi
phi vội lảng tránh.
Miên Miên nghe vậy liền mỉm cười nói: “Muội có một ít trái cây ở đây,
để muội đi lấy!” nói rồi hướng vào phòng trong chạy tới, Nghi phi thấy
Miên Miên đi rồi liền vội vàng từ tay áo móc ra một túi gấm nhỏ, mở ra lấy
một ít độc dược.