Từ khi Ngất phi mang thai tới nay Tử Vân các ngày nào cũng năm lần
bảy lượt nghênh đón các cung phi tới thăm hỏi tặng lễ vật. Bất quá thì bọn
cung nữ thái giám cũng nhận thấy là Nghi phi không giống với đám tần phi
nịnh bợ kia, thêm vào đó nàng ta lại là sủng phi của bệ hạ nên dĩ nhiên đi
đâu cũng được đãi ngộ tốt hơn.
"Tỷ tỷ đã đến?" Nghe Vô Tình thông báo, Miên Miên vội vàng từ phòng
trong đi ra ngoài nghênh đón, biểu hiện vô cùng vui vẻ, đối với Nghi phi
nàng lúc nào cũng có một mối thiện cảm hơn người.
“Muội muội như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây?”
Nghi phi rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Miên Miên mỉm cười nói.
Miên Miên nghe vậy xấu hổ nói: “Không có việc gì… cũng không phải
chuyện đại sự gì!”
“Như thế nào lại không phải chuyện đại sự? Đây chính là tiểu thái tử đầu
tiên của Thụy Tuyết quốc nha!” nói rồi mỉm cười ấm áp nhìn Miên Miên.
Miên Miên lập tức bị nụ cười này của Nghi phi thu hút, nắm tay lôi kéo
nàng vào trong phòng. Vô Tình sớm đã chuẩn bị trà, thấy các nàng vào thì
vội vã châm trà dâng lên rồi cùng Tiểu Lam lui ra ngoài.
“Tỷ tỷ thân thể đã khá hơn nhiều chưa ạ?” Miên Miên kéo nàng ta ngồi
xuống ghế lo lắng hỏi.
“Vẫn như cũ thôi!” Nghi phi có chút bất đắc dĩ nói.
“Tỷ tỷ đừng nản, ta tin tưởng người tốt như tỷ sẽ được trời phù hộ mà!”
Miên Miên chân thành nói, không chờ Nghi phi phản ứng đã quay người
lục lọi tìm kiếm rồi lôi ra một cái hộp lớn để trước mặt nàng ta.
“Đây là?” Nghi phi khó hiểu nhìn Miên Miên rồi lại nhìn cái hộp trên
bàn.