đuổi ra ngoài.
“Ngất phi hôm nay có chút không thoải mái nên mới thất lễ như vậy ạ!”
Dạ Mị nhìn nàng ta phân trần, giọng điệu không hề có chút trách cứ nào đối
với thái độ của Miên Miên khi nãy.
“Không thoải mái? Ai gia xem chính là nàng ta không được dạy bảo
nha? Ngươi có biết nàng đã làm tổn thương tới Vân nhi?” Thái hậu bắt đầu
giọng điệu che chở rồi ai oán liếc qua Nghi phi cùng Nhu phi: “Thụy Tuyết
quốc đúng là không thể một ngày không có xà hậu được, hậu cung này để
cho hai ngươi quản lý như thế nào lại thành ra cái dạng này hả? Nữ nhân
như vậy mà cũng có thể tiến cung sao?” Thái hậu lớn tiếng xét hỏi khiến
cho Nghi phi sợ hãi không thôi, Nhu phi bên cạnh chỉ có thể cúi đầu im
lặng.
Ngải Vân thấy thế thì vội vã lôi kéo cánh tay bà ta nũng nịu nói: “Thái
hậu xin bớt giận, Vân nhi vừa mới về tới sao Thái hậu lại nổi giận đâu này?
Kỳ thật Vân nhi thấy chắc là Ngất phi đã nhầm lẫn Vân nhi với ai đó rồi,
Thái hậu đừng vì chuyện nhỏ này mà nóng giận mà khiến mọi người lo
lắng không vui!” nói rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
Thái hậu nghe nàng ta nói vậy rất hài lòng xoa đầu nàng ta cười nói:
“Vân nhi luôn thiện lương như vậy ai gia sợ con sẽ thiệt thòi!”
“Như thế nào như vậy được ạ, người suy nghĩ nhiều quá rồi Thái hậu!”
nói rồi lại cười rộ lên.
Nhu phi thấy một màn như vậy không khỏi cười lạnh, có Thái hậu bảo vệ
ai còn dám tổn thương nàng ta đây?
"Mẫu hậu, nhi thần cũng nghĩ nhất định Ngất phi đã nhận lầm người,
nàng bình thường không giống như vậy, người độ lương sẽ không so đo với
nàng, đúng không?” Dạ Phong mỉm cười nhìn bà ta nói.