"Phong nhi!" Thái hậu quăng cho Dạ Phong ánh mắt trách cứ hắn đã xen
vào, bà ta bất đắc dĩ cười cười, ai bảo cả hai đều là con của bà đâu!
“Thần thiếp quản lý không nghiêm, xin Thái hậu trách phạt!” Nghi phi
vội vã quì xuống noia, Nhu phi thấy vậy cũng nhanh chóng quì xuống bên
cạnh.
“Được rồi, đứng hết lên đi!” Thái hậu không kiên nhẫn nói, Nghi phi
cùng Nhu phi nghe vậy vội vã đứng lên.
“Ai gia không muốn nói nhiều nữa. Hoàng nhi, lần này ai gia trở về là
muốn con lập Vân nhi làm hậu!” Thái hậu cuối cùng cũng không vòng vo
mà nói ra mục đích chính của mình.
Nghi phi, Nhu phi nghe vậy không tự giác đưa mắt nhìn nhau rồi cùng
nhìn về Ngải Vân ngồi gần Thái hậu.
“Thái hậu, Vân nhi còn nhỏ, Vân nhi không muốn phải rời xa Thái hậu!”
nói rồi thẹn thùng đỏ mặt, bộ dáng đáng yêu nhu thuận như thế nhưng trong
mắt Nhu phi thì lại vô cùng chướng mắt. Qủa nhiên là một nữ nhân có tâm
cơ, không nghĩ tới ngoài Nguyễn Miên Miên kia lại còn xuất hiện một hòn
đá cản đường này.
“Mẫu hậu, chuyện này nhi thần cần phải suy nghĩ thêm!” Dạ Mị không
hiểu vì sao khi Thái hậu nhắc tới chuyện lập hậu nàng trong đầu của hắn lại
hiện lên gương mặt đơn thuần kia.
“Còn phải suy nghĩ nữa sao? Vân nhi tốt như vậy con đi đâu tìm ra a?”
Thái hậu không vui phản bác lại.
“Lập hậu không phải là chuyện nhỏ!” Dạ Mị lạnh lùng nói, ý nhắc nhở
Thái hậu đây là chuyện do tự bản thân hắn quyết định không ai có thể can
thiệp vào!