xuống cạnh giường nhìn nàng say ngủ. Dạ Mị cũng không hiểu tại sao khi
thấy gương mặt phấn hồng kia lại có thể khiến lòng hắn ấm áp, vừa định
đưa tay vuốt tóc Miên Miên thì lại thấy nàng nhíu mày.
“Không muốn, không muốn… Ngải Vân, đừng hại ta…không muốn a!”
Miên Miên thân thể không ngừng run rẩy, giật mình tỉnh dậy.
“Miên Miên! Miên Miên! ” Dạ Mị vội vàng ôm lấy vai nàng gọi nhỏ.
Miên Miên ngây ngốc nhìn Dạ Mị rồi đột nhiên nhào vào lòng hắn lớn
tiếng khóc.
“Ngoan! Có trẫm ở đây không ai có thể khi dễ nàng!” Dạ Mị nhẹ vỗ lưng
nàng trấn an.
“Ô ô, đại mãng xà, ta sợ, ta sợ lắm!” Miên Miên tại ngực hắn khóc lóc
thương tâm không thôi, từng chuyện trong quá khứ lũ lượt kéo đến, nàng
đối xử tốt với nàng ta như vậy sao nàng ta có thể nhẫn tâm hại nàng. Cứ
tưởng rằng có thể lãng quên mọi chuyện thì đột nhiên nàng ta lại xuất hiện
khuấy lên bất an trong nàng… vì sao?
“Ngoan, không phải sợ!” Dạ Mị lần nữa nhẹ giọng trấn an nàng, trong
lòng không khỏi nghi hoặc, vì sao nàng lại sợ Ngải Vân đến vậy?
Được một lúc, Miên Miên cũng đã trấn định lại ngước mắt nhìn Dạ Mị
nói: “Có thể hay không để ta gặp nàng ta một lần?”
“Ngươi không phải sợ nàng ta sao?” Dạ Mị hiếu kỳ hỏi.
“Có một số chuyện ta muốn hỏi nàng ta!” Miên Miên nhìn hắn chân
thành, những chuyện này nếu không biết rõ ràng thì nàng sẽ bất an cả đời.
“Yến hội tối nay ngươi đi cùng trẫm, trẫm sẽ để cho hai ngươi gặp nhau.
Nhưng là ngươi phải đáp ứng trẫm không thể lại thất lễ như khi nãy, nếu