“Các ngươi đều lui ra đi!” Dạ Mị phất tay rồi trực tiếp đi tới cạnh
giường.
“Sớm như vậy mà đã rời giường rồi sao? Hôm nay cảm thấy trong người
thế nào?” Dạ Mị nhìn nàng cười nói.
Miên Miên nhìn bộ dáng tươi cười của hắn mà không khỏi xót xa, mấy
ngày nay nàng rốt cuộc làm sao vậy, vì sao lại đau lòng vì hắn, chẳng lẽ chỉ
vì hắn đối với nàng sủng ái sao? Hay vì hắn là cha của hài tử trong bụng
nàng?
“Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Dạ Mị nhìn bộ dạng ủ rũ
của nàng không khỏi lo lắng.
Miên Miên nghe vậy liền lẳng sang vấn đề khác: “Bệ hạ, người có phải
rất dễ dàng yêu thích một nữ nhân không?” chắc là vậy rồi, nếu không thì
soa hắn có thể đến với nữ nhân khác nhanh như vậy, chẳng lẽ đàn ông ai
cũng thế sao?
“Hử? Nàng nói vậy là có ý gì?” Dạ Mị nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang
thất thần của nàng lên hỏi.
“Không…không có gì!” Miên Miên xấu hổ cười. Nàng không thể để đại
mãng xà biết bản thân quan tâm tới hắn, càng không thể để cho hắn biết
hình như nàng đã bắt đầu thích hắn rồi.
Dạ Mị nghe thế liền đoán ra được ý nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng đang nói
tới việc đêm qua trẫm sủng hạnh Đổng phi sao?”
Miên Miên chỉ cúi đầu không nói gì nhưng là gương mặt thoáng đỏ đã
bán đứng nàng.
Dạ Mị thấy nàng e thẹn không khỏi cười lớn vươn tay ôm nàng vào lòng
nói: “Trẫm tối qua đúng là có ở chỗ nàng ta nhưng cái gì cũng không làm