hết!”, Dạ Mị ôn nhu giải thích khiến Miên Miên không khỏi kinh ngạc.
“Không… không có thị tẩm sao? Nhưng là nếu không thì tại sao lại
phong hiệu Đổng phi phi đâu?” Miên Miên nghi hoặc hỏi.
“Hử? Là ai nói nhất định phải thị tẩm mới có thể phong phi? Trẫm hậu
cung hơn ba ngàn mỹ nữ chẳng lẽ cũng phải thị tẩm hết bọn họ sao?” nói
rồi cười lớn nhìn nàng.
Mặt Miên Miên vì câu nói này của hắn mà phút chốc đỏ rần, “Ngươi…
ngươi vì sao không sủng hạnh nàng?” Miên Miên cho rằng dù là Ngải Vân
của hiện tại hay Ngải Vân của thế kỷ 21 thì người nào cũng vô cùng xinh
tươii diễm lệ.
“Không thể khác, trẫm có thử qua nhưng là trong đầu chỉ có hình dáng
của một nữ nhân ngốc nghếch khác, trẫm phải làm sao bây giờ?” Dạ Mị
nhìn nàng ôn nhu nói.
Miên Miên nghe vậy mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Đối với người chưa
từng yêu qua như nàng thì những lời nói của hắn hệt như mật ngọt. Tuy
trước kia có ghét hắn nhưng ở chung nhiều ngày nàng có thể cảm nhận
được hắn đối với nàng là chân thành, mà nàng cũng đã là nữ nhân của hắn
rồi thì cũng nên tiếp nhận mà yêu thương hắn.
"Đang suy nghĩ gì?" Dạ Mị khẽ nhéo mũi nàng hỏi.
“Mị, ta thích ngươi!” Miên Miên ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn cười
nói.
Nụ cười ngọt ngào, xưng hô thân mật khiến Dạ Mị ngây người trong
giây lát, sau đó hắn lại lần nữa ôm nàng vào lòng. Nguyên lai tình yêu thật
sự kỳ diệu, nguyên lại tư vị lo lắng cho nhau là như thế này… tình yêu hóa
ra lại ngọt ngào nhu vậy!