“n, bệ hạ gần đây có nhiều việc cần xử lý cũng rất ít khi đến chỗ của ta,
đại khái cũng liên quan tới việc của Đổng phi, muội nghe nói Thái hậu
đang đốc thúc bệ hạ!”
“Đúng rồi, muội và Đổng phi dạo này thế nào?
“Cũng không có gì, nàng cũng không có nguyện ý nhận ta làm tỷ, nhưng
không sao, ta có tỷ tỷ là đủ rồi!” nói rồi lôi kéo cánh tay Nghi phi bắt đầu
làm nũng.
“Nha đầu ngốc này!” Nghi phi ôn nhu cười.
“Ngất phi nương nương, nương nương ta cũng mệt mỏi rồi, người để
nàng nghỉ ngơi thôi, người cũng nên nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe cho
tiểu bảo bối a!” Tiểu Lam mỉm cười nói. Hai tháng này nàng cũng đã bỏ
qua mọi thành kiến với Miên Miên ngược lại đối với nàng ngày càng tốt
hơn. Nhưng thấy Nghi phi suy yếu nàng không thể không nhắc nhở.
Miên Miên nhìn Nghi phi dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi,
ngày mai muội lại tới thăm tỷ!” nói rồi giúp nàng đắp lại chăn, dưới sự giúp
đỡ của Vô Tình chậm rãi rời đi.
Chủ tớ hai người vừa đi, Nghi phi gắng gượng ngồi dậy, Tiểu Lam thấy
vậy vội vàng đến đỡ nàng nói: “Nương nương, người như thế nào lại không
nằm nghỉ ngơi?”
Nghi phi thở dài, “Tiểu Lam, ta không có thời gian nữa rồi!” nói rồi ưu
thương nhìn về phía bà con xa, nước mắt bỗng chốc chảy dài.
“Từ trước tới nay ta cứ tưởng rằng mình là người tốt nhất nhưng từ khi
gặp Miên Miên ta mới nhận ra rằng thế giới này vẫn còn nhiều người khả
ái, tốt đẹp hơn ta. Nàng khiến cho ta thật xấu hổ nhưng cũng giúp ta thấy
được rằng phi tử cũng có thể đối tốt với nhau, cho ta cảm nhận được tình
yêu thương chân chính!” nói rồi nở nụ cười hạnh phúc.