chết rồi thì hạnh phúc của ta mới thực sự bắt đầu!” Ngải Vân ánh mắt
ngoan độc tựa hồ như muốn tự tay xé nát Miên Miên mới hả giận.
Nhu phi nghe vậy chỉ cười cười phụ hoa, nhưng Ngải Vân không để ý tới
sâu trong đáy mắt nàng ta lộ ra tia ngoan độc. Chỉ còn ba canh giờ nữa thôi,
bổn cung sẽ mượn tay ngươi diệt trừ Nguyễn Miên Miên, sau đó… dĩ nhiên
bổn cung sẽ diệt trừ ngươi!
-------Huyết Tuyết hiên-------
“Tỷ tỷ, ngươi thức sao?” vừa vào trong đại sảnh Miên Miên đã nhận thấy
hôm nay Nghi phi không có ngủ, ăn mặc trông lại còn rạng rỡ hơn cả.
Nghi phi nhìn thấy Miên Miên tới thì có chút sửng sốt kéo tay nàng hỏi:
“Muội sao lại tới đây?”
“Ta ngủ suốt một ngày trời vừa mới tỉnh dậy nên muốn đến thăm tỷ!”
Miên Miên cười nói.
“Muội làm tỷ sợ quá, còn tưởng có chuyện gì xảy ra rồi nên tỷ đang định
tới thăm muội đây!” Nghi phi vẫn chưa hết lo lắng nói.
Miên Miên nhìn Vô Tình đứng sau nói: “A Vô Tình, ta nói có đúng
không, nếu ta không đến tỷ tỷ nhất định sẽ lo lắng mà!” nói rồi nhìn Nghi
phi cười, “Tỷ tỷ hôm nay có khỏe hơn chút nào không? Như thế nào mà lại
rời giường rồi?”
“n, hôm nay đã khá hơn nhiều rồi!” Nghi phi mỉm cười nói rồi lôi kéo
tay nàng đi tới trước bàn đưa cho nàng một vật được đậy bằng một mảnh
vải lụa, Miên Miên đưa tay lật miếng vải xuống hết sức kinh ngạc hỏi:
“Kiwi? Tỷ tỷ như thế nào lại có trái kiwi này?” Nàng trước gừi vẫn thèm ăn
trái này nhưng ở nơi này lại không hề thấy qua.