“Loại quả này chỉ ở phiên bang mới có thôi, người dân Thụy Tuyết quốc
không thích trái này nên không yêu cầu tiến cống, lần trước tỷ nghe muội
nói tới nên sai người đi phiên bang mang về, muội có thích hay không?”
“Thích a, rất thích!” Miên Miên phấn khỏi nói, nàng muốn ăn kiwi lắm
rồi.
“Thích là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể ngược đãi con nuôi của tỷ a!”
nói rồi nở nụ cười tươi rói, nhưng nội tâm nàng vạn phần thống khổ. Miên
Miên, muội đã làm quá nhiều chuyện cho tỷ rồi, tỷ tỷ rốt cuộc cũng có thể
vì muội mà làm một chuyện tốt.
"Tỷ tỷ, người đối với ta thật tốt!" Miên Miên không nhịn được ăn một
miếng kiwi cười hì hì nói.
“Muội cũng gọi ta là tỷ tỷ rồi, ta không tốt với muội thì tốt với ai?” Nghi
phi sủng nịch vuốt bụng nàng nói: “Nghĩa tử của ta, ngươi nhất định phải
mạnh mẽ, lớn lên nhất định phải hơn người để bảo vệ nương của ngươi a!”.
“Muội đâu có kém vậy a, bây giờ thì tốt rồi, về sau nhất định giao hắn
cho tỷ giáo dưỡng nha!’ Miên Miên cười lớn nói.
“Miên Miên…”
"Ách?"
“Cùng tỷ tỷ đi ngắm trăng được không?” Nghi phi đột nhiên đứng dậy
hỏi.
“Được!” Miên Miên gật gật đầu dìu Nghi phi ra cửa lớn, nhìn trăng mà
không khỏi cảm thán: “Oa, đêm nay trăng thiệt lớn a!”
“Đúng vậy, mai đã là mười lăn rồi, trăng sẽ còn tròn hơn nữa nha!” Nghi
phi ngồi trên ghế làm từ đá mịn không nhịn được nói.