kiếp trước có nợ gì ngươi không mà kiếp này liên tục chết vì ngươi vậy?”
Ngải Vân cười mỉa mai nói.
“Ngươi… Ta muốn giết ngươi!” Miên Miên rốt cuộc cũng không thể
chịu đựng được kích động cầm dao đứng lên.
“Đến a, ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta a, ta chờ ngươi a!” Ngải Vân trào
phúng cười nói.
Miên Miên không thể chịu được nụ cười ma quỉ kia, tay cầm dao nắm
chặt lao tới Ngải Vân.
“A…Giết người…” mắt thấy Dạ Mị cùng Thái hậu đến gần rồi Ngải Vân
đột nhiên kêu lớn, thanh âm phút chốc trở nên mềm yếu hư nhược nhưng
ánh mắt lại lóe lên tia đắc ý. Miên Miên lúc này chỉ nghĩ tới Nghi phi vì
mình chết oan, lại nghĩ tới người chị lúc bé, nguyên lại các nàng chính là
chị em ruột thịt a, nguyên lai nàng ta đã hai lần chết vì nàng, tình nghĩa này
bảo nàng phải làm sao đây?
Đúng lúc này, Nhu phi nhíu mày liếc qua Tiểu Linh, Tiểu Linh thấy vậy
vội nhặt một viên đá nhỏ ném tới Ngải Vân khiến nàng ta ngã nhào ra đất,
lại thêm một viên nữa được ném ra nhằm ngay Miên Miên khiến nàng
loạng choạng muốn té, mũi dao nhằm thẳng tới ngực Ngải Vân. Chỉ cần
nàng ngã xuống là Ngải Vân cũng không thể tránh được cái chết.
Ngải Vân bị hù đến hoa dung thất sắc la lớn, lẽ nào nàng hôm nay là
ngày chết của nàng?
Một viên đá khác bay tới nhằm ngay tay Miên Miên, con dao trên tay
trực tiếp đâm vào cánh tay Ngải Vân khiến nàng ta kêu lên thảm thiết.
"Nương nương..." Vô Tình nhào tới ôm Miên Miên lại, bên ngoài tiếng
bước chân ngày càng gần, một giây sau tiếng Thái hậu vang vọng trong
không gian: “Vân nhi!”