thiếu chút bị nàng ta hại, ngươi có thấy hay không?” Thái hậu lớn tiếng nói,
bà ta không thể để yêu nữ này sống mà hại người được.
“Ngươi lúc nãy không cố ý muốn giết Đổng phi đúng không?” Dạ Mị
không để ý tới Thái hậu mà trực tiếp bước đến ngồi bên cạnh Miên Miên
hỏi, giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu được chờ đợi chính là một sự giày
vò sâu sắc, hắn thực lòng mong nàng sẽ phủ nhận, như vậy hắn nhất định sẽ
tin tưởng nàng.
Miên Miên nhìn Dạ Mị cay đắng cười rồi phút chốc lạnh lùng nói: “Ta
hận không thể đem nàng ta băm thành trăm mảnh. Ta thật hận không thể
ngũ mã phanh thây nàng ta. Nếu lần nữa cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ tự
tay giết chết nàng ta!” Miên Miên nói một hồi, nụ cười vẫn không hề tắt.
“Vậy Nghi phi thì sao?” Dạ Mị nhịn không được hét lớn, hình ảnh ngây
thơ trong sáng của nàng trong lòng hắn sụp đổ rồi, thanh âm vì giận dữ và
thất vọng không khỏi có chút run rẩy.
“Ngươi không phải đã thấy rồi sao?” Miên Miên cay đắng nói, nàng có
thể nói gì nữa đây?
“Ngươi nghe rõ chưa, nàng ta đã thừa nhận thì ngươi còn phân vân gì
nữa? Người đâu, đem nàng ta nhốt vào đại lao!” Thái hậu lần nữa hạ lệnh,
một đám thị vệ vội vàng tiến tới lôi kéo Miên Miên cùng Vô Tình giải tới
đại lao.
Thời điểm bị thị vệ lôi kéo khỏi Dạ Mị, lòng của nàng đau đớn không
thôi, nàng còn có thể giải thích sao? Đã không có cách nào giải thích được
rồi, làm gì có ai ở đây tin tưởng nàng không phải sao?
“Mau truyền ngự y!”, Dạ Mị liếc nhìn Nhu phi cùng Nghi phi trong vũng
máu lên tiếng ra lệnh.
--- -------Đại lao---- ---