“Ta…ta sắp sinh rồi…” Miên Miên lau mồ hôi trên trán, bụng nàng đau
đớn không thôi.
"Có ai không, có ai không..." Vô Tình lớn tiếng gọi, thế nhưng mặc kệ
nàng la hét thế nào cũng không có người đến, nơi đây là tử lao, trừ những
lao động bị cưỡng bức thì không ai có thể đến.
“Đừng gọi… ta không muốn có người đến!” Miên Miên xé toang một
bên váy cho vào miệng chặn lại tiếng kêu đau đớn nói: “A Tình, ngươi giúp
ta!”
Vô Tình nghe vậy không khỏi ngây người nhưng là rất nhanh chóng đi
đến baanh cạnh Miên Miên giúp nàng vén cao váy: “Nương nương, A Tình
sẽ không để người có chuyện gì đâu!” nói rồi bắt đầu chuẩn bị đỡ đẻ.
"Nương nương dùng sức …"
"A... A......" Miên Miên mồ hôi ngắn dài chảy xuống, lòng của nàng cũng
dần tê tái, chẳng phải còn một tháng nữa mới sinh sao, hiện tại như thế nào
mà lại muốn sinh rồi?
"Nương nương dùng sức, lập tức sẽ sinh thôi, ta nhìn thấy đầu hài tử
rồi..." Vô Tình đưa tay gạt mồ hôi trên trán, giờ phút này nàng cũng khẩn
trương không kém Miên Miên.
Miên Miên nghe vậy dùng hết sức lực toàn thân rặn ra, nàng không nhịn
được hét lớn, một giây sau, toàn thân nàng vô lực rũ xuống không chút cảm
giác
“Nương nương, sinh rồi…sinh rồi!” Vô Tình vội kéo mép váy của mình
bao bọc lấy một quả trứng to đưa đến trước mặt Miên Miên.
Miên Miên thấy quả trứng rắn không khỏi bất đắc dĩ cười, “Khó trách nó
không khóc, nó chỉ là một quả trứng!”