“Nương nương, ta nghĩ hắn cũng muốn giúp người vượt qua kiếp nạn
này nên mới đòi ra sớm a. Nương nương, chúng ta ra ngoài thôi!” nói rồi từ
trong ngực móc ra một chiếc chìa khóa vàng.
"Ngươi đây là?" Miên Miên nhíu mày nhìn Vô Tình.
"Là Vương gia…Tuyết vương gia, hắn nghe được chuyện nhưng lại
không thể ra tay ngăn cản nên đưa cái này cho ta, hắn còn nói nhất định sẽ
giúp đỡ chúng ta!” nói rồi đứng dậy tra chìa khóa vào ổ khóa bên ngoài.
Miên Miên chỉ nghe rắc một tiếng cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra, nàng
không khỏi cay đắng: “Không thể tin được là người cuối cùng tin tưởng ta
lại là Tuyết vương gia!”
“Nương nương, đường ở dưới chân người, chỉ cần người muốn báo thù
thì nhất định sẽ có thể làm được!”
“Thế nhưng…ta thật vô dụng, ta có thể cầm dao nhắm vào nàng ta nhưng
là vẫn không thể giết chết nàng ta, ta còn mặt mũi gì sống trên đời này
nữa?”
"Nương nương, mặc kệ người quyết định thế nào, A Tình nhất định sinh
tử cùng người. Chỉ cần người muốn bước trên con đường này thì A Tình sẽ
giúp người trở thành nữ nhân lợi hại nhất đến lúc đó chúng ta trở về báo thù
cũng chưa muộn. Nhất định phải dùng máu của hai tiện nhân kia tế vong
linh của Nghi phi!” Vô Tình nhìn nàng cứng rắn nói.
Miên Miên nhìn gương mặt kiên định của Vô Vô Tình, trong đầu nàng
hiện lên hình ảnh cuối cùng của Nghi phi cùng những lời nàng dặn dò
muốn nàng phải sống mạnh mẽ hơn, phải bồi lại kẻ khi dễ nàng gấp trăm
vạn lần… những lời nói của Ngải Vân vang lên bên tai Miên Miên…Tỷ tỷ
của nàng… người chị chết khi còn nhỏ của nàng… Miên Miên giống như
trông thấy Ngải Vân đang đứng trước mặt nàng cười dữ tợn nói: “Làm sao