vậy kẻ đáng thương này? Ta chẳng phải đã nói ngươi cả đời không đấu lại
ta sao? Đi chết đi, đi chết cùng tỷ tỷ vô dụng của ngươi đi!”
Miên Miên đứng phắt dậy nhìn Vô Tình kiên định nói, “Ngươi nói đúng,
ta không thể chết được, thù này ta nhất định phải báo, ta không thể để nàng
ta sống sung sướng trên sự đau khổ của ta được!”
Vô Tình không nói gì mà chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định không
kém.
“Ta, Nguyễn Miên Miên lúc này đây lập lời thề, kiếp này nhất định sẽ
đích thân giết chết Đổng phi cùng Nhu phi, ta muốn dùng máu các nàng tế
vong linh tỷ tỷ ta!” nói rồi đem trứng rắn ôm trong ngực bước chân kiên
định hướng tới bên ngoài.
--- ------ -----
“Hoàng nhi, ngươi định khi nào thì xử tử yêu nữa kia? Ngươi xem, Vân
nhi đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh đây!” Thái hậu sốt ruột đi qua đị lại
giống như nếu bà ta không sớm giết Miên Miên thì Vân nhi sẽ không tỉnh
lại vậy.
Dạ Mị một mực trầm mặc, hắn thật sự không biết nên làm thế nào bây
giờ, vì cái gì mà nàng không phủ nhận? Chẳng lẽ nàng thật sự đã giết chết
Nghi phi sao? Lúc này đây Dạ Mị mới biết rằng nguyên lai bản thân hắn
vẫn rất yêu nàng, yêu đến độ cho dù nàng nói không hắn cũng lựa chọn tin
tưởng nàng.
“Hoàng nhi, ngươi không phải từng nói với mẫu hậu ngươi rất yêu Nghi
phi sao? Ngươi xem, nàng ta đã giết chết nữ nhân ngươi yêu nhất a!”
Đúng lúc này, thị vệ bên người đầy tro bụi, bộ dáng hốt hoảng, khẩn
trương chạy vào lêntiếng nói: “Bệ…bệ hạ…”