“Nhớ kỹ, lần sau không cho phép kêu như vậy nữa, nếu không thì lỗ tai
ngươi cứ chuẩn bị đi là vừa!” Miên Miên hừ một tiếng nói.
Tiểu hài tử xinh đẹp nghe vậy liền kêu lên: “Ngươi nhìn xem, ta chỉ là
một chú chim non chưa kịp phát triển mà ngươi cứ nặng tay như thế, còn
có, ta chỉ mới có năm tuổi mà ngươi đã kêu ta đi bán đậu hũ, được rồi, ta
cũng biết là mình rất soái, rất có tố chất lôi kéo người ta nhưng là ngươi
xem những đứa trẻ khác bằng tuổi ta đều được đi chơi a, ô ô, ta thật đáng
thương a!”
Miên Miên nghe vậy chỉ đứng vậy nhún nhún vai, “Nói ít thôi, ngươi nói
ngươi chỉ là một chú chim non chưa phát triển, như thế nào mà ta lại nghe
nói ngươi đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bao nhiêu cô nương nhà người
ta đi? n, chim non chưa phát triển thì tán gái làm cái gì? Miên Miên ngồi
xổm trước mặt hắn hỏi.
Tiểu mỹ nam nghe vậy liền lui lại một bước dài, ngón tay nhỏ chỉ chỉ rồi
kêu lên: “ Aaaaaa… ngươi đây là sắc tâm a! Nương, người đầu óc đen tối a,
người ta tán gái chỉ là để chứng minh mình là mỹ nam thôi nha… người đi
đâu đó?” đôi mắt nhỏ liếc nhìn nàng quay người bỏ đi không khỏi bất mãn.
Miên Miên sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị rửa mặt nói: “Đúng vậy
a, ngươi chính là mỹ nam, soái đến nỗi nương ngươi cũng nhịn không được
mà muốn nhéo nha!”
“Người thừa nhận nha, ngươi đã có lòng với bổn soái ca như vậy thì ta sẽ
cho ngươi là vợ cả của ta là được rồi!” tiểu mỹ nam hùng hồn nói, trưng ra
bộ dáng soái ca tuyệt đỉnh.
Miên Miên nghe vậy cũng chỉ im lặng liếc mắt, thằng nhcos này rốt cuộc
là di truyền tính cách của ai a, như thế nào lại tự kỹ bá đạo như vậy? Chỉ
một lúc sau, nàng bỏ đi những suy nghĩ trong lòng hỏi: “Tử nhi, A Vô cô
cô đâu rồi?”