“Thỉnh gọi ta là tiểu mỹ nam được không?” Tiểu mỹ nam rất không vui
trừng mắt nhìn nàng.
“Được rồi, tiểu mỹ nam, A Tình cô cô đâu rồi?”
“Cái này còn tạm được đi, A Tình cô cô đi tới quán rượu rồi, nói là muốn
xem có tin tức gì mới không. Đúng rồi nương, các người mỗi ngày thần
thần bí bí như vậy là làm cái gì nha, ăn cướp sao?” nói rồi lôi kéo nàng:
“Người có thể mang ta theo a, ta có thể giúp người mê chết những nữ nhân
kia a, được không?”
Miên Miên nhíu mày lắc đầu nói: “Ngươi như thế nào lớn lên lại giống
hắn đến thế? Nhìn cái bản mặt này của ngươi thật là muốn đánh mà!”
"Người nói tới ai nha? Có phải hay không là người cha vô lương tâm đã
vứt bỏ ta?” nói rồi vòng vo lên phía trước khua tay múa chân.
“Xin nhờ, là ta sinh ngươi ra nha, còn có, lão cha ngươi cũng chẳng phải
là người tốt đẹp gì, về sau không cho phép ngươi nhắc tới, còn có a, ngươi
đừng có như mấy bà tám bát nháo lên thế kia, mau mặc quần áo vào ta đem
ngươi đi gặp Dạ Phong thúc thúc!”
“A, người dẫn ta đi gặp đại mỹ nam sao? Ta phải tranh thủ thời gian ghi
điểm a. Nương, ngươi chờ ta, ta đi đổi lại quần áo!” nói rồi nhanh chóng
chạy đi.