Ngải Vân nghe vậy cười cười: “Muội muội có tình rồi!”
“Mẫu hậu…mẫu hậu…” đúng lúc này thì một bóng dáng nhỏ nhắn chạy
tới kêu lên.
“Tư nhi ngoan nào!” nhìn thấy con gái mình chạy tới, Ngải Vân tươi
cười vuốt đầu nàng ta sủng nịch nói.
“Mẫu hậu, vừa mới nãy có một tiện nô tỳ nói Tư nhi là do phụ hoàng
tưởng niệm tới nữ nhân trước kia mà đặt cho, Tư nhi rất bực mình nha!”
nàng tuy nhỏ tuổi nhưng bộ dáng thì không khác Ngải Vân là mấy.
“Kẻ nào dám nói lung tung? Tiểu Linh, ngươi mang người giáo huấn tiện
nhân kia đi!” Ngải Vân lạnh lùng nói.
"Vâng!" Tiểu Linh vội vã mang theo người đi ra.
“Đợi một chút! Mẫu hậu, không cần đâu!” Tư nhi lôi kéo tay nàng cười
tinh quái.
“Làm sao vậy? Tư nhi không tức giận?” Ngải Vân nghi hoặc hỏi.
“Không phải a, là bởi vì Tư nhi đã xử phạt tiện tỳ kia rồi, ta đã cắt lưỡi
nó rồi, xem nó về sau còn dám nhiều lời nữa không!” nói rồi nhíu mày
trưng ra bộ dáng tiểu hài gian ác.
Đổng phi nghe vậy vội đem nàng bế lên nói, “Nữ nhi ngoan, ngươi thật
sự rất thông minh nha. Về sau nếu có kẻ nào dám khi dễ ngươi, ngươi cứ
như vậy mà bắt hắn phải trả lại gấp năm gấp mười nha!” Ngải Vân sủng
nịch nói.
Nhu phi ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, quả nhiên là mẹ nào con nấy,
độc ác giống nhau.