“Đúng vậy, bệ hạ quả là một nam nhân nặng tình, người không thể quên
Nghi phi cùng Ngất phi cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng là ta tin tưởng ta có
thể dần dần khiến người quên đi!” Ngải Vân tự tin nói.
Nhu phi im lặng cười cười rồi chậm rãi đứng dậy nói: “Muội muội không
quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi!”
“Về rồi sao? Vậy tỷ tỷ không giữ, muội muội có rảnh thì lại đến đây
chơi!” Ngải Vân khách khí nói.
“Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi a!” nói rồi cùng Tiểu Linh xoay người đi.
Chủ tớ Nhu phi vừa đi không bao lâu thì từ bên ngoài truyền tới tiếng
khóc thét của Tư nhi, Ngải Vân sững người rồi vội chạy ra ngoài, nha hoàn
Linh Chi bên cạnh cũng rất nhanh chạy theo tới.
“Mẫu hậu, ô ô, đau quá, đau qua a…” thân hình nhỏ nhắn khóc nóc
thương tâm. Linh Linh Chi vội vã chạy tới ôm lấy nàng ta, Ngải Vân lúc
này cũng vừa tới lo lắng hỏi: “Tư nhi, làm sao vậy?”
“Đầu gối con đau quá a…” Tư nhi bĩu môi yếu ớt nói trong nước mắt.
Ngải Vân nghe vậy cúi đầu nhìn xuống thấy trên đầu gối Tư nhi bị tróc
một mảnh nhỏ liền ôm lấy nàng ta đau lòng nói: “Linh Chi, mau truyền ngự
y!”
Tiểu Linh nghe vậy vội chạy đi, mà lúc này các cung nữ mang tiểu công
chúa đi chơi khi nãy toàn bộ đều quì trên đất run rẩy không thôi.
“Nương nương tha mạng… Nương nương tha mạng…” chúng cung nữ
sợ hãi không ngừng cầu xin.
“Mẫu hậu, là nàng khiến ta té! Mau đánh nàng ta đi!” Tiểu công chúa Tư
nhi kêu lên nhón tay nhỏ chỉ về một cung nữ trong đám nhướn mày đắc ý.