“Mẫu hậu, Tư nhi đi chơi đây!” không được chạy nhảy Tư nhi bắt đầu
không yên ổn lên tiếng, Ngải Vân nghe vậy liền đưa nàng ta giao lại cho
cung nữ mang đi.
Nhu phi thấy Tư nhi cùng bọn cung nữ đã đi xa mới khôi phục lại bộ
dáng tươi cười nói: “Tỷ tỷ thật sự là người mẹ tốt a, nhìn hai mẹ con người
như vậy thật làm cho người ta ngưỡng mộ! ”
“Có sao, rồi sau này muội cũng sẽ có cơ hội thôi!” Ngải Vân giả lả cười
nói.
Nhu phi nghe vậy chỉ cười cười, “Ai cũng biết bệ hạ sủng ái nhất là tỷ tỷ
cùng tiểu công chúa, muội muội đâu dám mơ xa vời a!” nói rồi cười nịnh
nọt nhưng trong nội tâm không ngừng rủa thầm, yêu nữ này, cho dù bệ hạ
muốn sủng hạnh các nàng thì nàng ta có bỏ qua cho các nàng sao?
“Muội muội sao lại nói như vậy này, hàng năm đều tuyển chọn tú nữ, bệ
hạ đâu có thể sủng ái mỗi mình chúng ta đâu này?” nói rồi cười lớn.
“Tỷ tỷ, người không cần khiêm tốn a, ai cũng biết bệ hạ sủng ái nhất là
người mà Thái hậy cũng rất yêu thương người, ta xem sinh nhật của Tư nhi
lần này không chừng bệ hạ sẽ sắc phong tỷ làm Hậu rồi!’’ Nhu phi vuốt
mông ngựa nói.
Ngải Vân nghe Nhu phi nịnh hót không khỏi nở nụ cười, bởi chính nàng
cũng nghĩ vậy. Thái hậu mấy ngày trước đã nói sinh nhật Tư nhi lần này bệ
hạ sẽ tặng nàng một món quà lớn, còn nói đã nhắc nhở bệ hạ lập Hậu, bệ hạ
lúc này im lặng thì có tới tám chín phần là nàng sắp đạt được ước nguyện
rồi!
“Đúng rồi tỷ tỷ, muội có nghe nói bệ hạ đột ngột xuất thành?” Nhu phi
nhẹ giọng hỏi.