“Nương nương tha mạng… Nương nương tha mạng, là tiểu công chúa tự
mình té ngã, không phải nô tỳ…” cung nữ bị chỉ nọ vội vã lên tiếng thanh
minh.
Ngải Vân hừ lạnh nói: “Làm sai mà còn dám chống chế. Người đâu, đem
nàng ta đánh 100 trượng cho ta!” nói rồi ôm Tư nhi vào phòng trong mà
bên ngoài lúc này cung nữ kia vẫn cố gắng cầu xin.
--- ------ Một lúc sau --- ------
“Vạn ngự y, vết thương của Tư nhi không sao chứ?” Ngải Vân lo lắng
hỏi.
Vạn ngự y nghe vậy vội quì xuống đất nói: “Xin Đổng phi nương nương
yên tâm, tiểu công chúa chỉ là bị xước nhẹ thôi ạ, vi thần cho nàng bôi một
ít dược tự nhiên mấy ngày sau sẽ hết thôi ạ!”
“Cảm ơn ngươi!” Ngải Vân nói khẽ rồi nhìn về phía các cung nữ trong
phòng ra lệnh: “Các ngươi ra ngoài hết đi!”
“Vâng!” Đám cung nữ thái giám vội cúi người lui ra.
Ngải Vân đưa mắt nhìn Linh Chi, nàng ta hiểu ý đật đầu rồi cũng lui ra
ngoài đóng cửa lại. Nàng biết rõ hôm nay nương nương có chuyện quan
trọng muốn tìm Vạn ngự y, tự nhiên không thể để người ngoài biết được
rồi.
“Vạn ngự y, chuyện lần trước bổn cung nói ngươi nghĩ thế nào rồi?”
Ngải Vân nhìn Vạn ngự y hỏi thẳng.
“Hồi bẩm nương nương, loại thuốc mà người cần vi thần chưa có nghiên
cứu ra!” Vạn ngự y gấp gáp nói.